Hôm nay là ngày đầu tiên khi tôi bước chân vào cổng trường ĐH. Chắc hẳn đối với bất cứ ai đó sẽ là 1 niềm vinh dự lớn và hạnh phúc biết bao. Ngày hôm qua, tôi đã thức trắng cả 1 đêm để chuẩn bị cho tất cả. cặp sách mới, áo quần mới, tôi đã dành nguyên 1 ngày để thu dọn tươm tất hết thảy các đồ đạc trong phòng trọ nơi mình ở. Ngày mai sẽ là thời khắc bước ngoặt trong đời tôi…Cứ nghĩ đến cảm giác lúc ấy, lòng tôi lại xốn xang đến lạ. Nhưng…Tôi đã ra sao ???!!!
Đến lớp với một chiếc kính râm dày cộm. Điều mà tôi chưa từng nghĩ tới suốt bao nhiêu năm và cũng chưa từng dám làm. Tôi không thể tự lừa dối mình nữa…Trong những ngày qua tôi đã nghĩ như vậy đó. Tôi bị bệnh về mắt... Đó là điều tôi đã nhủ lòng là không phải như vậy đâu. Trong thâm tâm luôn nghĩ : “ mày bị bệnh gì chứ, đó ai lại mắc bệnh lạ kì như vậy không”…hay: “cái tật nhìn loạn xạ của mày không làm ảnh hưởng đến ai đâu. ĐỪng buồn, dù sao mọi người cũng sẽ hiểu cho mày…Mày làm thế không ai nói gì đâu…”
Có ai biết trong bao năm qua tôi đã như thế nào. Họ nhìn tôi với 1 cái nhìn thiếu thiện cảm. Tôi rất hiếm bạn…Đã hàng trăm lần tôi đã tự hỏi vì sao tôi lại bị như thế. Nếu mắc tật đó từ nhỏ thì tôi đã làm nũng bố mẹ mà ngồi 1 chỗ, không dám ra ngoài rồi. Nhưng tại sao đến năm cấp 3 tôi mới bị mắc tật này. Không có 1 bác sỹ nào lí giải đc bệnh của tôi… Tủi thân. Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ không muốn gặp ai nữa. Những năm cấp 3 tôi thường xuyên bỏ học..trốn đi chơi điện tử…năm 12 không biết bao nhiêu lần tôi bị cô giáo lôi về từ quán net…Tôi mặc cảm…bạn bè cũng xa lánh…Tôi chẳng có khi nào đi chơi với lớp dù chỉ 1 buổi..tan học tôi chạy xộc về nhà. Về lúc nào cũng đi lối tắt vì sợ sẽ bắt gặp 1 ai đó. Tôi có thích 1 người…nhưng từ lúc căn bệnh khó hiểu của tôi ập đến… Người đó dường như xa lánh tôi. Có chăng chỉ nói chuyện qua những lần online yahoo. Không ai thực sự hiểu và chia sẻ với tôi. Tôi lúc nào cũng nép trong cái vỏ bọc của mình. Đôi lúc lại tưởng tượng ra những điều tốt đẹp ở tương lai. Lúc nào cũng chỉ ở một mình và tự động viên bản thân. Cái quyết định thi vào trường SP là 1 điều mà tôi cảm thấy thực sự liều lĩnh. Tôi học không giỏi nhưng vì đam mê học ngoại ngữ nên tôi đã đậu. Trong khoảnh khắc đó tôi chỉ nghĩ mình làm vậy để chiến thắng bản thân. Để cho mọi người biết tôi không phải là người thiếu bản lĩnh. Ngay cả khi nhận đc giấy báo đh tôi vẫn lang thang vào đâu đó buổi tối, đén những nơi chẳng có ai và ngồi một mình. Tôi sợ…ánh ánh mắt và những cái chỉ tay làm tôi sợ. Và biết bao đêm tôi trằn trọc rằng mình sống khổ như thế này thì thà biến mất khỏi thế gian cho nhẹ lòng. Ngay cả ngày đi học đầu tiên tôi cũng lâm vào hoàn cảnh như thế. Cả buổi học tôi chẳng tiếp thu đc gì…Mồ hôi lúc nào cũng ứa ra đày lo lắng. Tôi sẽ ra sao ngày sau ???Về nhà tôi tuyệt vọng lắm…
Nhưng rồi. tôi lại nghĩ rằng. Mình còn may mắn hơn những người khác. Tôi vẫn luôn vui vẻ và an ủi bạn thân. Tôi cố tìm thật nhiều những ng` bạn trên mạng để cùng sẻ chia. Đơn giản tôi biết mình đc sống đã là 1 hạnh phúc lớn. Tôi đc sinh ra và tôi sẽ sống hết cuộc đơi` này. Vì tôi biết còn rất nhiều người quan tâm đến mình !!!